THPT Ngô Gia Tự Phú Yên
THPT Ngô Gia Tự Phú Yên

THPT Ngô Gia Tự Phú Yên

Giao lưu, trao đổi, kinh nghiệm thông tin…
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop avatar anmie

Share | 
 

 Sao nhái của tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thiensumuaxuan_tcm
Tước hiệuThiếu úy


Thiếu úy
thiensumuaxuan_tcm


Posts : 35
VNĐ : 112
Thanked : 0
Join date : 05/08/2011

Sao nhái của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Sao nhái của tôi   Sao nhái của tôi I_icon_minitimeWed Aug 17, 2011 11:24 pm

Tôi là một cậu trai bảnh bao, may mắn trong cuộc sống khi tất cả những điều tốt đẹp luôn đến với tôi: một gia đình khá giả, hạnh phúc.


Tôi giỏi toán, tin, lại được trời phú cho cái gien văn học từ bố. Tôi theo học ngành kiến trúc, nhưng lại tham lam theo cái nghiệp văn chương. Tất cả những bài tôi viết đều được đăng trên các tờ báo. Tôi viết không vì tiền, mà vì muốn có một chút danh trong cuộc sống. Tôi tự hào trước những lời tán thưởng của bạn bè, sẵn sàng nướng sạch món tiền nhuận bút vào các chầu chiêu đãi.



Một lần, sau truyện ngắn “Khúc mưa” được đăng trên một tờ tạp chí lớn vừa phát hành, tôi tập trung bọn bạn lại, nam có, nữ có, và có cả nhỏ - người luôn quan tâm tôi suốt 3 tháng nay. Chúng tôi dừng chân tại quán Style, tiếng nhạc xập xình, pha lẫn tiếng cười nói ồn ào, và những lời chúc tụng của bọn bạn. Mấy đứa con gái chuyền tay nhau đọc bài viết của tôi, ai nấy đều khen ngợi, và dĩ nhiên, tôi tỏ vẻ “Thường thôi”, nhưng trong lòng khấp khởi vì những lời tán dương ấy. Chúng tôi ăn, uống nước, đứa thì “tám” chuyện này, chuyện kia, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đứa thì đắm đuối nhìn lên màn hình ti vi, tập trung vào bộ phim tình cảm xã hội Mỹ, đứa thì gật gù theo điệu pop ballad. Mỗi người có một cách xả stress riêng cho ngày cuối tuần. Nhưng, đến lượt nhỏ, tôi bắt gặp cái chau mày, mím chặt môi như cố dằn nén những giọt nước đang gom lại, long lanh nơi khóe mắt. Nhỏ buồn? Không thể sai đi được. Nhỏ có bao giờ che giấu được cảm xúc trên khuôn mặt đâu. Mà sao nhỏ lại buồn? Buồn chuyện gì cơ chứ? Trông thật nực cười, trong khi bàn bè đang hòa cùng niềm vui với bạn trai của mình, mà nhỏ lại tỏ vẻ buồn như vậy, thật khó hiểu đến đáng ghét.

À, tôi quên kể với bạn, thực chất tôi quen nhỏ không phải vì thích, yêu, hay đại loại là một thứ tình cảm gì là lạ. Tôi quen nhỏ chỉ vì tôi thấy nhỏ thích tôi, cần tôi, và ngay tại thời điểm ấy, tôi cũng cần có một người bên cạnh để chứng tỏ với bạn bè tôi là người may mắn, có trong tay tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước.

22 giờ, tôi phải chở nhỏ về vì đã quá giờ giới nghiêm của gia đình nhỏ. Cũng hơi mất vui, nhưng vì tò mò muốn biết tại sao nhỏ có thái độ như vậy nên tôi không nấn ná với bọn bạn như mọi khi. Trên đường về, nhỏ lặng im , không líu lo như những khi được tôi chở nữa. Tôi đặt thắc mắc:

- Sao em buồn? Có chuyện gì hả?

Nhỏ chỉ lắc đầu, im lặng, không nói một lời, mặc cho tôi lặp lại câu hỏi đến 3 lần…

Cho đến khi xe tôi thắng lại ngay đầu hẻm nhà nhỏ, nhỏ bước xuống, thoạt tiên là cúi mặt, sau đó từ từ ngước mắt nhìn tôi, tôi thấy trong ánh nhìn ấy long lanh màng nước, rồi nhỏ nhỏ nhẹ: “Mình dừng lại nha!”. Không biết vì lòng kiêu hãnh, hay vì không xuất phát từ một tình yêu, tôi đáp gọn lỏn: “Ừ, tùy em”.

Nhưng, cái tò mò vẫn thôi thúc trong tôi, vì sao nhỏ lại quyết định như vậy? Nhỏ thích tôi, cần tôi lắm mà, ngay cả khi nhỏ từng nói, bất chấp cả việc tôi có thích nhỏ hay không, nhỏ vẫn muốn được ở bên cạnh tôi mà.

Suốt đoạn đường về, tôi cứ phải nghĩ, không phải tôi buồn vì nhỏ muốn dừng lại, vì, tôi có yêu đâu, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra lý do nào để nhỏ đề nghị như vậy.

Tiếng nhạc chờ điện thoại ngân lên, vẫn bài hát “Mơ một hạnh phúc” mà nhỏ từng gởi cho tôi dòng tin nhắn “Bài hát này em dành tặng riêng anh”. Vậy mà chủ nhân của nó lại không có tín hiệu bắt máy. Một lần, hai lần, rồi ba, bốn lần…nhạc vẫn reo đến điên người. Tên con trai như tôi không thể nào kiên nhẫn cứ bấm hoài số điện thoại ấy. Tôi thầm nghĩ, “Kệ, xem ai buồn cho biết”. Và thế là với tôi, kể từ hôm ấy lại quay về cuộc sống độc thân, vẫn cafe tán gẫu, học, và viết văn, tuy cũng cảm thấy có chút gì thiêu thiếu - một người quan tâm mình thì phải!

***

Chủ nhật nắng, mẹ tôi rinh về mấy chậu hoa nho nhỏ, màu vàng nhạt như hoa mai mười cánh. Nhưng, nó đẹp hơn mai, nhiều cánh hơn mai, cánh của nó bầu lên, ở giữa có từng khía, từng khía như mấy rau củ quả được người ta cắt tỉa cẩn thận. Nó giản dị, nhưng với tôi, vẫn thấy ẩn đâu đó nét kiêu sa. Từng cánh hoa mỏng manh như những cánh bướm chập chờn trong lòng gió.

Tôi mở mail. Mail đầy tin quảng cáo khiến tôi hơi bực mình vì phải check và delete. Mười ngón tay nhanh nhạy gõ phím suýt làm tôi xóa cả một inbox. Tôi giật mình, trố mắt nhìn vào màn hình: “Gửi cậu!” - với dòng địa chỉ mail của nhỏ.

“Một ngày không có cậu bên cạnh, cũng cảm thấy thật khó chịu. Nhưng biết làm sao được, cậu nhỉ. Ly từng nghĩ mình sẽ vượt qua được tất cả, chấp nhận đến với cậu khi tình cảm cậu dành cho Ly bắt đầu bằng con số không. Ly luôn cố gắng hết sức để được có một vị trí nhỏ nhoi thôi trong lòng cậu. Ly vui với những giờ phút được ngồi sau lưng cậu, nghe cậu tỉ tê chuyện trường, chuyện lớp, chuyện văn chương. Nhưng khi đọc được những dòng văn, à mà không, những dòng tâm sự của cậu chứ, Ly biết Ly thua rồi, vì Ly chỉ là cái bóng bên cậu mà thôi. Không ai có thể níu hạnh phúc không thuộc về mình được. Ly cũng không thể bắt cậu phải cố để thích Ly nữa. Khó có thể có một niềm vui trọn vẹn khi trong lòng cậu, luôn dành cho người trước…”

Tôi lặng người, suy nghĩ. Thôi đúng rồi, “Khúc mưa !”. “Khúc mưa” thấp thoáng đâu đó hình ảnh của Phương Thy - người yêu cũ, người đã làm tôi nghĩ, tôi đau rất nhiều, và là người luôn ẩn trong tim tôi. Toàn truyện là một tình yêu nồng nàn, thủy chung, lãng mạn, nhưng trắc trở bởi những rào cản mà khó lòng vượt qua được. Cuối cùng là những khắc khoải, hi vọng của người con trai về một ngày nắm chặt lấy hạnh phúc dù mong manh như những hạt mưa. Đúng, tôi thừa nhận viết “Khúc mưa” là viết vể Thy, về tất cả tình cảm, nỗi lòng, hi vọng của tôi. Nhưng, tôi sai rồi, cảm thấy mình có lỗi vì vô tâm trước cảm nhận của người bên cạnh hiện tại, ít nhiều, cũng sẽ thấy đau.

***

Những bông hoa chiều nay nở vàng ươm, đan chen nhau, thân lá gầy guộc nhưng cây nọ đỡ cây kia, vươn mình rực rỡ.

- Hoa sao nhái đó con - Mẹ bảo.

- Sao nhái?

- Hmm, sao nhái không hương, nhưng có một sức hút lạ kỳ, làm cho con người ta thư thái, ngắm hoa như cảm nhận được cái mãnh liệt trong nét mỏng manh của nó.

Tôi chợt nghĩ tới nhỏ - lần đầu tiên tôi nghĩ tới nhỏ nhiểu đến vậy. Nhỏ hiền hòa, non nớt trước cuộc sống nhiều phức tạp này, nhưng những suy nghĩ, những điều nhỏ làm, tình cảm nhỏ dành cho tôi thật chân thành, mãnh liệt cũng như những cánh hoa kia, để rồi đến một lúc, phải chịu nhiều thương tổn - không vì quá sức, mà vì tình yêu. Bởi tôi biết, nhỏ dừng lại, vì nghĩ cho tôi: “Khó có một niềm vui trọn vẹn khi trong lòng tôi luôn nghĩ về Thy”.

Rồi, như có gì thôi thúc, tôi hái những cành hoa sao nhái thật đẹp, vội vàng lên xe chạy tới nhà nhỏ. Lần đầu tiên, đứng trước cánh cổng màu trắng, đường hoàng nhấn chuông, tôi hồi hộp như chờ đợi một điều gì quan trọng lắm. Và kìa, nhỏ bước ra, từ từ, trong bộ đồ bộ màu hồng, có hình những con mèo thật giản dị và dễ thương biết chừng nào. Nhỏ ngạc nhiên, nhưng hơi chùng lại, ánh mắt gợn buồn, nhìn tôi. Tôi chìa những cành hoa sao nhái xinh xinh trước nhỏ:

- Tặng em!

- Sao lại tặng…?? – Nhỏ khẽ chao đầu thắc mắc.

- Mình bắt đầu lại nha?

- Bắt đầu từ con số không? - Nhỏ cười buồn, khóe mắt rưng rưng.

- Không, bắt đầu từ một tình yêu!

Kể từ hôm ấy, tôi thầm đặt cho nhỏ cái tên “Sao nhái”. Bởi sự hiền hòa, giản dị pha nét nghiêm trang, mạnh mẽ trong nhỏ đã khiến tôi nhận ra nhiều điều đã bỏ quên. Tôi yêu nhỏ thật rồi, “Sao nhái của tôi”!

(Và, cũng từ hôm ấy, một qui định được đưa ra “Dù có giận hờn nhau đi nữa thì nhỏ cũng không được gọi tôi bằng “cậu”, chỉ được gọi là “anh” thôi, dù tôi và nhỏ bằng tuổi nhau, vì “anh” sẽ luôn ở bên cạnh, che chở cho “em”)

Chữ Ký
Về Đầu Trang Go down
 

Sao nhái của tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THPT Ngô Gia Tự Phú Yên :: Giải Trí :: Thế Giới Truyện :: Truyện chữ dài tập-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất